Chuyện kể từ hai thế giới

chuyen-ke-hai-the-gioi

I. Những yêu thương dang dở…

1. Cái ôm lạnh

Căn phòng trắng. Rèm cửa trắng. Trang phục Nhi mặc trên người cũng màu trắng. Con bé trông thật yếu đuối và mệt mỏi. Ngồi tựa lưng vào áo quan, Nhi có lẽ vừa thiếp đi sau một hồi khóc quá nhiều. Những vệt nước mắt khô vẽ lên đôi má bầu bĩnh những hình thù ngoằn ngoèo. Nhân muốn đưa tay lau mắt cho con bé. Nhân muốn đắp chiếc chăn lên thân hình gầy guộc đang run lên từng đợt kia.

Nhưng không thể!

Vì Nhân chỉ là một hồn ma.

[Read more…]

Em – đêm – và câu chuyện về niềm tin

n7pz4ywf431sj4yavo1_500
“…Hóa ra đa phần con người ta càng sống lại càng sợ chính bản thân mình hơn, đa số mọi người thận trọng hơn để tránh bản thân rơi vào trạng thái hụt hẫng, để không phải đau nhói lên khi những chuyện không hay ập đến, và em – con người trong em – đã khác đi tự bao giờ.

Em sẽ chỉ còn là chiếc bóng như bao chiếc bóng cứ ào ào trong chiều tan trường, hết sở. Em rồi cũng sẽ tiếp nối một lịch trình sống – làm việc – kiếm tiền – quay lại, thấy mình đã bạc mái đầu từ khi nào không hay. Đơn giản chỉ vì em đã lãng quên những ước mơ ngày thơ, đúng hơn là em đã để quên ở đâu mất những mộng mơ đẹp nhất, vô tư và dũng cảm nhất mà thượng đế ban tặng – niềm tin. Dù em đã cố gắng một lần, hai lần, hàng chục lần và rồi những cố gắng ấy đều không được đáp trả xứng đáng, rằng em cảm thấy cuộc sống này đôi lúc bất công đến ngạt thở và em chỉ muốn nhảy xổ ra cào cấu, xé toạt những trái ngoáy ấy ra, mà em không thể!

Đôi khi em tự hỏi, giá như trong cuộc sống hàng ngày, em có thể là chính em, sống những gì của em mà không phải dò xét cảm xúc của những người chung quanh thì hay biết mấy. Nhưng cuộc sống bắt em phải sống với những gì không thật. Giá mà, sống thật với lòng, dù chỉ trong chốc lát…”

  • Em – đêm – và câu chuyện về niềm tin – Hoàng Thắng

Đến lúc nào đó, tôi nhận ra mình không lớn nữa

n842f7zTCs1sj4yavo1_500

“Tôi không cao thêm nữa, cũng chẳng còn cái gì khác biệt trên người khiến bản thân bối rối như hồi 12 tuổi. Tôi bắt đầu trở nên im lặng với cả những điều mà mình không biết. Bản tính tò mò cứ như thế phai mờ dần, rồi trở thành thờ ơ. Và cũng đã lâu lắm rồi, tôi cũng chẳng nhớ được cảm giác thoải mái vào những buổi chiều, bên dưới những đám mây nữa. Khi bầu trời xanh của tôi sau đó bị bức màn dày che mất một nửa, còn tôi thì quá lười biếng để ra ngoài tìm một nửa còn lại.

Và rồi tôi bắt đầu hiểu những thứ mà chị tôi thường bảo mỗi khi tò mò gì đó.

Khi nào lớn mày sẽ hiểu.

Những câu chuyện cổ tích cứ thế phai màu, rồi trở thành trắng đen. Những bức tranh tôi vẽ cho tương lai cứ như thế mà vụn vỡ. Những mảng màu cứ như thế mà xám xịt dần, những mộng ước là không thực, và chẳng bao giờ tìm được một cái hố thỏ trong khu vườn của Alice nữa.

Tất cả những kí ức cứ quay về, vây chặt, rồi rời đi, những gì còn lại chỉ là một cảm giác rất mơ hồ.

Tiếc nuối. 

Tôi muốn quay về, nhưng không kịp nữa rồi.

Đến lúc nào đó, tôi nhận ra mình không lớn nữa.”

  • Đến lúc nào đó, tôi nhận ra mình không lớn nữa – Vũ Trụ Màu Lam